Người ta thường nói mỗi ngôi nhà có một câu chuyện, và câu chuyện của ngôi nhà này thì thật buồn vì nó sắp phải xa người chủ đã gắn bó thân thiết với nó khoảng thời gian dài.
Từng dấu ấn của người chủ luôn in đậm nơi đây trên từng góc bếp, phòng khách, phòng ngủ, đồ vật, chậu cây cảnh... Nhiều người khách đã đến thăm phòng khách này và khen nó có cá tính. Những chậu cây cảnh trong nhà, những bức tranh gam màu cổ điển, những mảng tường tối sang, vài chiếc bình hoa khéo cắm được chủ nhân của nó bố trí hợp lý và hài hoà khiến nó “phổng mũi” khi có người nói rằng nó mang một vẻ đẹp giản dị mà kiêu xa!
Chủ nhân của nó thuộc loại yêu tranh và hoa cây cảnh nên nó lúc nào cũng mang vẻ đẹp tươi tắn, rạng ngời. Nó luôn được làm duyên ở mọi nơi từ góc bếp đến bàn ăn, phòng ngủ… Ngay cả trong toilet, cũng có tranh và hoa! Nó đã quen với sự “trang điểm” này nên không còn coi đó là một sự xa xỉ dù nó biết ở đất nước Hoa Kỳ này, những bó hoa tươi trang trí không phải là rẻ. Tuy không phải là nịnh, nhưng nó cũng phải nhiều lần tự hỏi: không biết có phải cái chất Huế kinh kỳ tinh tế đã ăn sâu trong chủ nhân nó mà dù bận rộn vơi cuộc sống hối hả, chủ của nó vẫn luôn trau chuốt cho dù tốn không ít thời gian. Nhưng thôi, ai mà chẳng thích đẹp! Nó phải đẹp cho chủ nhân nó vui. Mà chủ nó vui thì nó lại càng xinh đẹp mỗi ngày!
Nhưng giờ đây tất cả sắp trở thành… dĩ vãng. Nó buồn cả tháng nay khi hay tin chủ nhân của nó sắp …bán nó cho người khác vì cậu chủ nhà nó cần một chỗ khác gần trường học hơn mà chủ của nó thì không nỡ xa con. Nó biết từ nay nó sẽ không được chăm sóc mỗi ngày. Nó không chắc sẽ có ai yêu quý, nâng niu, giữ gìn nó luôn sạch đẹp và tươi tắn. Người chủ của nó không nỡ để nó tàn tạ khi không còn điều kiện ở bên nó “vẫn là nó”, không lấy đi bất cứ thứ gì. Vậy mà nó vẫn thấy buồn bởi nó biết ngày mà những người chủ nó ra đi, nó sẽ là một nó khác!
Câu chuyện ngôi nhà trên chỉ là môt trong vô vàn những câu chuyện về những ngôi nhà và chủ nhân. Mỗi chúng ta dù ở đâu đều phải ở trong một ngôi nhà, dù là đi thuê hay là chủ nhân, thì lâu dần sẽ này sinh tình cảm. Đơn giản chỉ vì nơi đây, ngôi nhà này đã "chứng kiến" những sự kiện trong suốt thời gian đã ở, để rồi gần như thành thói quen, khi nhìn thấy sự quen thuộc của ngôi nhà ta sẽ nhớ lại những kỷ niệm đã có nơi đây.
Nghe thì thấy bình thường, nhưng hai từ "ngôi nhà" đã và sẽ luôn là ký ức của mỗi người chúng ta. Đó không chỉ còn là nơi để ở mà còn chứa đựng bao kỷ niệm, bao ký ức buồn vui, để rồi đôi khi ta thất chơi vơi trong nhịp sống ta muốn tìm lại đôi chút kỷ niệm bình an để lấy lại cân bằng, thì ngôi nhà luôn là người bạn tốt nhất cho ta.