Cuộc thi viết toàn công ty: “Kỷ niệm của tôi với Tầm Nhìn Châu Á”

28/09/2018 | 17 lượt xem

Trích bài thi đạt giải Nhất – Nguyễn Thị Hải Lý, Phòng Kinh doanh công ty Tầm Nhìn Châu Á.

“Bài dự thi viết năm 2018: Kỉ niệm của tôi.

Tôi tên là Nguyễn Thị Hải Lý, sinh năm 1989, quê Nghệ An, lấy chồng Hà Tĩnh có một thằng con trai đầu lòng tên là Gà và giờ tôi đang làm việc tại Cây cảnh Tầm Nhìn Châu Á. Công việc này tôi đã làm đến năm thứ 6. Và tôi chưa bao giờ tôi suy nghĩ rằng tôi sẽ làm ở  Công ty Cây cảnh  mấy năm cả. Đơn giản……..

Thuận theo ý trời tôi cứ làm cứ làm, rồi thì cái đến nó cũng đến,  từng chậu cây cảnh từng sự hài lòng của khách hàng, từng nỗ lực, từng cố gắng không ngừng nghỉ của anh chị em nhân viên, từ người đứng đầu tuyệt vời đã làm tôi yêu thích công việc này.

Và khi, tôi nhân ra tình yêu đó Đặc biệt như thế nào, khi lần đầu tiên hợp đồng thuê cây bị dừng ngay khi cây vừa chuyển đến. Đau lòng lắm, buồn lắm, tôi kể lại cho mọi người câu chuyện này.

Khách là một bệnh viện tư, uy tín tại Hà Nội, họ vừa xây dựng  tòa nhà 9 tầng tại 99 Trích Sài, view ra Hồ Tây. Địa điểm VIP, không gian đẹp, nội thất sáng sủa, thế mà họ bày toàn chậu cây xấu, úa, rẻ tiền. Ngày đến khảo sát, tôi nghĩ mình đang mang sứ mệnh giải cứu thế giới, chậu cây xinh đẹp của chúng tôi đặt trên đôn kệ nghệ thuật được gia công mỹ miều phun sơn bằng chất liệu tốt nhất, sẽ làm họ thích mê cho mà xem. Nghĩ đã thấy sướng.

Rồi, thì Hải Lý bắt đầu lên báo giá, thiết kế khung, gửi ý tưởng cho khách hàng, liên hệ xưởng sản xuất, tìm chậu phù hợp…Việc này cũng tốn kha khá thời gian. Tôi huy động hết các nguồn: Oanh, Hương, Quý tìm, tìm, tìm cho chị xưởng nào tốt làm được khung sắt kim cương đảm bảo đẹp, đúng thiết kế! Quay đi quay về rồi cũng xong các bạn ạ, hú hía, khá là ưng ý.

Hợp đồng kí xong xuôi, hồ hởi báo cáo sếp. Sếp ạ, sếp ơi, sếp cứ đi du lịch, còn thì để em lo. NO PROBLEM!!!

ACTION: Và ngày định mệnh đó cũng đã đến. Vào một ngày thứ tư , bầu trời Hà Nội xanh ngắt không một đám mây, nắng vàng, vàng lắm ý, thiêu đốt thủ đô với nhiệt độ ngoài trời là 45, 46 độ, chúng tôi chuyển cây cho khách. 100 chậu cây và khung sắt phải đi thành hai chuyến,  tôi, em Quý và Đăng tổ trưởng đến trước. Xe chuyến vừa đến, Đăng cùng anh Hồng, anh Mai làm việc bán thời gian hạ cây, Đăng cùng tôi xem các vị trí để kê xếp cây. Nhìn cây cối được chuẩn bị tươm tất, Hải Lý cứ gọi là hớn hở ngắm nghía, tẩm ngầm ưng cái bụng, lòng vui phơi phới.

Sắp xong được tầng 1, thì xe thứ 2 chưa đến, trong lúc chờ đời, mọi người nhờ khách hàng đo huyết áp, tôi thì nhảy lên cân xem cái cân có dịch sang bên trái thêm được tí nào khôngJ

Chuyến xe thứ 2 đến, mọi người cùng hạ cây, từng chậu cây xanh mướt, khỏe khoẳn, yêu kiều được đặt trước sảnh tòa nhà. Vừa hạ xong, tôi nhận được cuộc gọi của khách hàng. Em thư ký nói: “Chị ơi, chị cho cây về đi, chủ tịch bên em lại không đồng ý nữa, chị cho người mang cây về đi…”

Choáng. Tại sao thế? “Bên em có sự thay đổi chị ạ”. Chỉ một lời giải thích thế thôi. Tôi bàng hoàng và hụt hẫng. KHÔNG THỂ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là không thể chuyển cây về được. Làm sao tôi có thể phũ phàng với những chậu cây mang bao mồ hôi, tâm huyết của những người đồng nghiệp yêu mến. Cây xanh tôi mang đi làm đẹp cho đời, chất chứa bao tình yêu, hi vọng. Chất chứa sự vất vả của em Nam, lựa chọn những khóm cây tốt nhất giữa hàng ngàn hàng vạn cây. Chất chứa những giọt mồ hôi của chị Mơ, chị Hạnh, chị Tiến khi nâng niu trồng vào chậu. Chất chứa hi vọng của Oanh và đội vườn, ngày ngày chăm sóc mong những mầm xanh nhú lên. Chất chứa sự cố gắng của cả đội giữa trời nắng gắt, mồ hôi khô không kịp rơi, Đăng, anh Hồng, anh Mai, vì đã hứa với khách hàng là phải chuyển cây đúng giờ cho họ.

Ông chủ tịch mà đã nói thì không khác được rồi, mặc dù thay đổi do bên họ, mọi chi phí sẽ được thanh toán. Nhìn cả đội hồn nhiên xếp cây, tôi thấy mình càng không thể nói với họ sự thật. Tôi đành đàm phán với khách hàng để gửi cây lại, coi như chúng tôi đã hoàn thành công việc ngày hôm nay. Còn với cả đội, tôi đành tìm một lý do để “nói dối”: Mọi người làm rất tốt, nhưng khách hàng có việc quan trọng đột xuất nên tạm thời hoãn kê xếp cây, để sau làm tiếp. Chúng mình tạm nghỉ thôi.

Giá như khách hàng hủy trước khi chuyển cây thì câu chuyện buồn này chỉ riêng mình tôi gánh chịu, chỉ là một thất bại của riêng tôi. Việc đồng ý hay không của khách hàng cũng là chuyện bình thường. Nỗi buồn của tôi sẽ qua mau bằng các hợp đồng khác. Nhưng giờ, tôi cảm thấy mình thật tệ nếu làm cả đội của tôi buồn và thất vọng. Chúng tôi được đào tạo để làm việc từ Tâm, từ sự Tử tế, chúng tôi mong muốn sản phẩm của mình mang đến sinh khí, sự tươi mới, xanh mát đẹp đẽ cho khách hàng…

Rồi mọi việc cũng qua, các đồng nghiệp của tôi cũng đã biết chuyện. Cây cũng đã chuyển về. Khách hàng bồi thường hợp đồng. Chúng tôi cũng dần cho qua đi nỗi buồn, để hướng đến những điều tốt đẹp khác, những chuyến chuyển cây hồ hởi và thành công khác tiếp nối.

Sau sự việc này, tôi cảm nhận được tình yêu công việc với của tôi giờ đã hòa chung nhịp điệu với Tập thể Tầm Nhìn Châu Á, bởi những con người nơi đây yêu đời, yêu nghề, yêu màu xanh của thiên nhiên cây cối. Tôi nhận ra mình yêu nghề và yêu đồng nghiệp vô cùng.

Người viết

Nguyễn Thị Hải Lý.”

Bài viết liên quan